Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 13

 CHƯƠNG 39
 Chuyện gì đến cũng đến, tin tức Thiên Tuệ bị thất sủng chỉ trong một buổi sáng đã đến tai Huệ Phi không sót một chữ.
 Lần này, Huệ Phi không cười hả hê như trước, nhưng với cái tin béo bỡ này, cô ta vô cùng phấn khích vô cùng vui vẻ...
 Vì thân mang Long duệ nên cũng không được hành động quá mức.
 "Không ngờ con ả đấy đúng thật có tư tình với gã họ Đăng đó..." Huệ Phi ngồi trên ghế, một tay để lên bàn vô cùng ngạo nhễ.
 Dưới chân là hai nô tì đưa tin đang quỳ.
 "Lui ra..." Huệ Phi ra lệnh cho bọn nô tì ra khỏi.
 Xem ra, cô ta nên đến thăm Thiên Tuệ muội muội xinh đẹp của mình.
 Dĩ nhiên là "tỷ muội" tốt thì cũng phải đến thăm hỏi chứ, sao lại bạc bẽo đến độ không thèm thăm hỏi khi biết tin "tỷ muội" của mình lâm nạn được chứ?
 Không lâu sau, Huệ Phi đã có mặt ở Lãnh cung, nơi dành riêng cho các cung phi thất sủng, đi sau cô ta là hai hàng dài cung nữ, vệ binh, nhỡ khi bọn cung phi làm loạn còn có người đứng ra bảo vệ, dù sao cô ta cũng đang mang thai.
 Đập vào mắt Huệ Phi là một khung cảnh tối tăm lạnh lẽo, đâu đó tiếng gió rít qua khe cửa hãi hùng đến lạnh đến tận xương tủy.
 Lãnh Cung vốn là nơi hoang vắng lãnh lẽo, từ khi Chính Quân Hoàng đế, tức tiên đế băng hà thì tất cả cung phi từ ái phi đến những người bị thất sủng đều được cho về quê, cho nên Lãnh Cung trở nên lạnh lẽo, hoang vắng là điều dễ hiểu.
 Nét mặt Huệ Phi vẫn lạnh lùng không tỏ ra sợ hãi trước không gian lãnh lẽo đang bao trùm.
 Một tên thái giám chạy đến căn phòng phía trước chỉ ngay đó là nơi mà Thiên Tuệ đang ở, một căn phòng nhìn ngoài cũng chẳng khá hơn những căn phòng kế cạnh.
 Cô ta không khỏi nhướn mày tội nghiệp cho Thiên Tuệ "Là do ngươi tự gánh lấy, ta đây không cần phải ra tay" Huệ Phi tự thầm.
 Huệ Phi nhàn nhã bước đến mở tung cánh cửa ra, một mùi ẩm móc xọc lên mũi khiến cô ta bắt đầu nôn ọe:
 "Nơi đây mà được coi là nơi của người ở sao?" Huệ Phi đưa tay che mũi.
 Bất chợt nhìn thấy hai ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm không khỏi khiến cô ta giật bắn cả minh, mém tí nữa là lăn ra ngất.
 Định thần lại, mới nhận ra chính là Thiên Tuệ và cung nữ hậu cận cô ta...
 Nhưng trông Thiên Tuệ có vẻ không vui khi gặp cô ta, đôi mắt Thiên Tuệ như vô hồn cứ nhìn Huệ Phi không rời mắt, đâu đó cảm nhận được tia căm phẫn trong ánh mắt mơ hồ đó.
 "Cô còn đến đây làm gì?" Ngữ Ngữ gằn giọng.
 "To gan, dám hỗn xược với Huệ Phi nương nương" Một tên lính lao ra định cho Ngữ Ngữ một trận nhưng Huệ Phi đưa tay ngăn lại, liền ra hiệu cho hắn ta đứng qua một bên.
 Huệ Phi nhã nhặn ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuệ, từ khi bước vào đây, Thiên Tuệ vẫn không hé môi nói một lời, bờ môi xinh xắn nhợt nhạt của cô chụm lại cố nén nổi căm phẫn với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
 "Muội muội, hà cớ gì phải tự hành hạ thân mình như vậy? Trông muội thế này, tỷ thật xót xa " Huệ Phi nâng cằm Thiên Tuệ ý đồ hiện rõ trên nét mặt, rõ là muốn chọc tức cô.
 Huệ Phi dường như đã lãng quên đi một chuyện rằng quan hệ của cô và Thiên Tuệ luôn ở mức tốt đẹp, thân thiết hơn cả... chị em ruột.
 Nhưng đâu ngờ được trong tâm tư Thiên Tuệ luôn mang một nổi thù vô hình với cô ta.
 Thiên Tuệ liền hất cằm nơi khác, cốt không để bàn tay "vấy máu" của cô ta động đến mình.
 "GỈẢ DỐI..." Thiên Tuệ trừng mắt quát, nhưng rồi cô vội thu lại ánh mắt đó của mình "Đi ngay, trước khi ta đổi ý..."
 "Sao? Dám đuổi cả tỷ sao? Nếu tỷ không đi thì muội sẽ làm gì?" Huệ Phi nói với ý trêu cô.
 Ỷ Thiên Tuệ vừa sảy thai, cơ thể còn yếu, nói còn chưa trọn âm thì huống hồ có thể cử động được cơ thể, làm được gì cô ta?
 Không kìm được tức giận, Thiên Tuệ dùng hết sức bình sinh lao đến muốn bóp cổ chết cô ta nhưng tất cả hành động của cô chẳng khác nào một chú hổ con cố quào quọ kẻ thù của mình.
 Tức khắc Huệ Phi đẩy mạnh Thiên Tuệ ngã ập xuống đất chân đạp mạnh lên bàn tay yếu ớt của Thiên Tuệ, vừa dẫm vừa nghiếng.
 Ngữ Ngữ hoảng sợ lao đến ngăn cô ta lại nhưng bị bọn lính theo hầu cô ta tóm lấy:
 "Huệ Phi, ngươi dám đụng đến Thần Phi nương nương, ta sẽ liều chết với ngươi..." Ngữ Ngữ gào lên.
 "Thần Phi?" Bất ngờ cô ta bật cười quỷ quyệt "Còn dùng chức phận ra dọa ta sao? Ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ đến thăm ngươi? Sẽ che chở cho ngươi? Nhìn xem, con ngươi đã chết, đừng kỳ vọng mình sẽ trở thành Nguyên Phi nữa, chính ta sẽ là Nguyên Phi Hoàng Triều và con ta sẽ chính là Đương kim Thái Tử..."
 "Không..." Thiên Tuệ quằn quại trong đau đớn "Ngươi là một con quỷ đội lớp người, sớm muộn ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi..." Thiên Tuệ nén đau để nói lên những câu chữ này để thay cho nỗi căm tức trong lòng cô.
 "Được, cứ thử xem..." Chân Huệ Phi như nghiếng nát tay của Thiên Tuệ.
 Vân Vân ra ngoài tìm nước cho Thiên Tuệ uống, vừa về đến đã thấy một toán người đứng bên ngoài, rõ là có chuyện, cô vội bỏ lại chén nước xuống đất liền lao vào.
 Lập tức thấy Huệ Phi đang hành hạ chủ tử của mình, cô không do dự chạy lên ôm lấy chân cô ta mong cô ta có thể bỏ chân ra.
 "Huệ Phi nương nương, xin Người hãy tha cho Thần Phi nương nương..."
 "Con tiện tì này từ đâu xổng ra vậy?" Huệ Phi quát.
 Lúc này dưới đất, Thiên Tuệ chỉ còn lại nửa mạng sống, không còn đủ sức cạy chân cô ta ra khỏi tay mình nửa.
 Chợt một âm thanh chói tai từ phía ngoài vang lên:
 "Hoàng Thượng giá lâm..."
 Huệ Phi trợn mắt, mặt trắng bệch vội bỏ chân ra:
 "Sao... sao Hoàng Thượng lại đến đây?"
 Cô ta đang hoảng loạng nên nhất thời chưa kịp biên ra "kịch bản" để che mắt Thiệu Anh thì dáng người oai hùng thân mặc long bào trắng thêu rồng đã bước đến trước mặt cô ta.
 Cả đám nô tì liền quỳ xuống:
 "Khấu kiến Hoàng Thượng..."
 Huệ Phi như đông cứng người lại, chỉ kịp thốt ra:
 "Hoàng... Hoàng... Thượng... thiếp..."
 Chưa nói hết câu thì một tát tay mạnh như long trời lỡ đất nhắm thẳng vào mặt cô ta không chút niệm tình, Huệ Phi loạng choạng ngã xuống đất, máu từ kẽ răng lọt ra khỏi khóe môi:
 "Cút ra ngoài ngay..." Thiệu Anh chỉ ra ngoài, đôi mày kiếm chau lại thể hiện ý tức giận cùng cực.
 Huệ Phi không cam tâm, muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc bị Thiệu Anh quát thêm:
 "Còn không mau cút ra ngoài cho Trẫm?" Hắn nhìn cô ta giận dữ, hệt như chỉ muốn nhổ cái gai trong mắt chính là cô ta.
 Huệ Phi bực dọc cố chống tay đứng dậy, bên cạnh hai tì nữ vội đi đến đỡ cô ta dậy...
 Trước khi rời khỏi, Huệ Phi ném cho Thiên Tuệ một cái nhìn thù hận thề rằng sẽ không để cô yên.



CHƯƠNG 40
 Đám người Huệ Phi vừa bước ra khỏi Lãnh Cung được vài khắc thì Thiệu Anh cũng vội quay lưng đi.
 "Thiệu... Anh..." Hai từ "Thiệu Anh" được thốt ra tách biệt nhau, đó là những gì còn lại từ hơi thở yếu ớt của Thiên Tuệ.

 Thiệu Anh khựng chân lại, có vẻ như hắn vẫn không thể dứt khoát bỏ đi.
 Thiệu Anh quay sang nhìn dáng người nhỏ bé đang cố thều thào muốn nói gì đó, mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút sắc.
 "Chàng... thật sự... là... người... như... vậy...s..sao?" Nói vừa dứt, một tràn ho kéo đến khiến cô bất chợt thổ huyết, chỉ biết từng dòng lệ đang trãi dài trên má của cô.

 Hai nha đầu vội đỡ lấy cô, nhìn bàn tay cô bị Huệ Phi chà đạp đến rướm máu nhưng dường như cô không màn, chỉ cần như thế thôi thì trái tim hắn lại rúng động thổn thức.
 "Các ngươi sao để Thần Phi nằm dưới đất như vậy?" Thiệu Anh vẫn nói với âm sắc lạnh lùng.

 "Bẩm Hoàng Thượng, nương nương..." Ngữ Ngữ chưa nói hết câu thì Thiên Tuệ với bàn tay không còn chút sức lực cố níu một phần áo cô lại để cô đừng nói thêm.
 Ngữ Ngữ quay sang thì chỉ nhận lấy cái lắc đầu của Thiên Tuệ.
 Cô không thiết sống nữa, trách Thiệu Anh sao hôm đó không mạnh tay hơn nữa chứ? Như vậy hắn sẽ tạo ít "công đức" rồi, giúp cô giải thoát chốn tù ngục này.
 Thiệu Anh đã không tin cô nữa, không! Phải nói hắn chưa bao giờ tin cô, rõ ràng hắn chỉ biết có chính hắn, chưa bao giờ hắn hiểu được con người cô.

 Thiên Tuệ cố hít thật sâu một ngụm hơi thở, nhưng do sức khỏe yếu cộng thêm Lãnh Cung khí hậu ẩm thấp dẫn đến bệnh tình của cô càng trầm trọng, càng hít sâu càng nhận lấy những tràn ho rát họng.
 Thiên Tuệ lấy tay quẹt vết máu trên miệng, càng quẹt càng loang lỗ, nhớp nhám, đáng sợ hơn.

 So ra nhìn cô bây giờ, không khác nữ quỷ cho mấy, thêm vào là làn da trắng hồng đã trở thành trắng bệch nhợt nhạt.
 Thiệu Anh không chần chừ đi nhanh đến khụy xuống bế cô rơi khỏi mặt đất lạnh tanh.
 Cảm nhận cơ thể bị nhấc bổng, cô cố cựa quậy nhưng vì cơ thể suy nhược nên chỉ bằng vô ích.

 "Sao ngươi ...không giết ta.. cho xong? Ta.. phản bội ngươi... cơ mà?" Tiếng nói của nàng nhỏ nhẹ như hơi gió và gần như tắt lịm, chẳng biết rõ là Thiệu Anh có nghe hay không.
 Hắn mặt lạnh đặt nhẹ nàng xuống giường, dịu dàng đắp chăn lên người nàng...
 Khi quay người lại, hắn giật mình nhìn thấy hai nha đầu đã theo sau mình từ lúc nào, nhưng hắn chỉ nhíu mày lại rồi bỏ ra ngoài...

 "Hoàng Thượng..." Ngữ Ngữ gọi " Nô tì mạn phép hỏi Hoàng Thượng một câu được không?"
 "Nói"
 "Sao Hoàng Thượng biết mà đến đây... cứu nương nương của chúng thần..."
 Hắn không nói gì, lơ đi câu hỏi đó rồi vội bỏ đi...

 Thiên Tuệ nằm trên giường đã cảm nhận hết mọi động tĩnh xung quanh, rõ thấy sự vô tình lạnh nhạt trong mắt Thiệu Anh, môi nàng mấp mé muốn rủa hắn nhưng không thành, chỉ tự biết rủa trong lòng.
 Bóng dáng Thiệu Anh vừa khuất sau cánh cửa, bất ngờ dáng người như một tiểu thái dám bước vào.
 Hai nha đầu tròn mắt nhìn, rồi chau mày lại:
 "Ngươi là ai?"

 "Ta... ta là Tiểu Nô..." Tiểu Nô đến gần cạnh giường của Thiên Tuệ, sẵn tay mồi lửa thấp vào đèn lồng được đặt cạnh đó một nhánh lửa nhỏ, ánh nến được thắp lên, hiện ra trước mắt Tiểu Nô là một thân người nữ nhi nằm trên giường với gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không thể nào nhận ra tiểu nha đầu tinh ranh của trước kia nữa.
 Vừa nghe đến là Tiểu Nô, Thiên Tuệ liền nhìn người vừa thấp đèn lên, mắt không giấu nỗi vui mừng:

 "Tiểu Nô, lâu rồi tôi mới gặp cậu..."
 Tiểu Nô đi đến ngồi bên cạnh cô, nhìn hai người họ khá thân thiết nên dĩ nhiên hai nha đầu kia chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.
 "Ta là nô tài của Huệ Phi..."
 "Cái gì?" Hai nha đầu quát

 "Nhưng không phải lúc nào ta cũng... ác như bà ta đâu, trước kia ta vốn rất thân với Thiên Tuệ à... Thần Phi nương nương..." Tất nhiên, Tiểu Nô nói với giọng nói vô cùng yểu điệu của một thái giám.
 Tiểu Nô quay sang nắm tay Thiên Tuệ dỗ dành không khiến hai nha đâu kia trợn mắt:
 "NÀy... ngươi..." Vân Vân
 Chợt Ngữ Ngữ nhớ ra:

 "À, Tiểu Nô là thái giám mà..."
 Tiểu Nô thừa lúc đó hất một ánh mắt vô cùng..."quyến rũ" về phía Ngữ Ngữ.
 "Thiên Tuệ.. à... Thần Phi, Người yên tâm đi, Ngự Y sắp đến rồi..."
 "Ngự Y?" Hai nha đầu kia đồng thanh "Làm sao ngươi gọi được Ngự Y? Chỉ có Hoàng Thái Hậu với Hoàng Thượng mới có quyền mà..."

 "Các cô đúng là rỗng não..." Tiểu Nô đứng dậy chỉ nhẹ lên trán hai cô với cử chỉ vô cùng đáng yêu " Chuyện vậy mà không nghĩ ra sao?"
 "Hoàng Thượng?" Vân Vân
 Nghe đến đó, Thiên Tuệ như bất động, hai đồng tử co dãn liên hồi, tại sao? Sao hắn không để cô chết? Gọi Ngự Y làm gì?
 "Không... ta không muốn..." Thiên Tuệ

 "Nương nương, nếu muốn... báo thù, thì phải giữ gìn sức khỏe, nhỡ Người có chuyện gì... ai sẽ báo thù?" Ngữ Ngữ, vốn dĩ cô chỉ muốn giúp cho Thiên Tuệ ngoan nhoãn mà tịnh dưỡng, không nghĩ từ câu nói này đã vựt dậy ý chí sống còn mạnh mẽ của Thiên Tuệ.
 Phải rồi, cô đang muốn tìm cách vạch mặt của Huệ Phi mà, cớ gì phải chịu chết ngu ngốc như thế?


CHƯƠNG 41


 Một sứ mạng vô cùng quan trọng được đặt hết hy vọng vào Tiểu Nô.
 Do không còn quyền hạn như trước nên Thiên Tuệ không thể tự mình làm, nên đành nhờ Tiểu Nô liên lạc với Tuấn Kiệt để tìm tung tích Tuyết Ngân và đưa cô ấy vào cung.
 Nhờ ngự y tận tình chữa trị, tay của cô của đã hồi phục nhanh chóng, vẫn một mình biệt giam trong Lãnh Cung lạnh lẽo ảm đạm, chỉ có hai nô tì hầu cận bên cạnh, nhưng cô không còn bi quan, không buông xuôi cuộc đời mình mặc cho thế gian hành hạ.
 Dù lòng cô đang đau đớn khó chịu vì những hành động mà Thiệu Anh gây ra với mình, nhưng chẳng trách được bởi tính khí Thiệu Anh đã là như thế, hắn chưa một lần tin cô, trước kia cũng có lẽ hắn chỉ giả vờ không có gì để dõi theo cô, xem cô có chịu hồi tâm chuyển ý hay không, nhưng hắn lại cho rằng cô vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy, nhưng bởi còn nặng tình nên không muốn giết cô, mà lại đày đọa cô vào chốn mà ma còn phải chê như thế này.
 Thiệu Anh thà không ngó ngàng đến cô, lạnh lùng với cô nhưng vẫn hơn là giết cô, vì biết rằng, nếu hắn giết cô thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.
 Thật là một người đàn ông si tình, mà lại vô cùng ích kỷ, sẵn sàng mặc cô chịu rét, chịu lạnh, cô đơn trong lãnh cung, vẫn tốt hơn để cô sớm thành người thiên cổ.
 Còn Thiên Tuệ, cô hận hắn, hận bản thân vì không thể làm gì được với hắn. Nay đứa con mà cô đã mang thai hơn hai tháng qua đã không còn, vậy thì còn gì để vướn bận, còn gì để cô phải lo lắng nữa?
 Tất cả đã mất hết rồi, bây giờ trong lòng Thiên Tuệ chỉ hiện rõ hai từ "báo thù", báo thù cho con của cô, báo thù cho tính bản thân cô.
 Ngữ Ngữ khi nghe tiếng gõ cửa, liền chạy ra mở cửa:
 "Nương nương..." Ngữ Ngữ quay sang gọi Thiên Tuệ
 Thiên Tuệ vẫn nằm trên giường khó chịu, mặt vẫn đối diện với bức tường.
 Dù thần trí đã nhận biết rõ những gì diễn ra xung quanh, nhưng cô mặc nhiên không đếm xỉa, tâm trạng của cô giờ đây vô cùng chán nãn mệt mỏi, dù đã gạt bỏ cái chuyện tìm cái chết mà cách đây vài ngày cô đã nghĩ đến.
 Vừa nghe tiếng Ngữ Ngữ thì tiếng mở soạt của cánh cửa phát ra, tiếp theo một giọng nói quen thuộc thánh thót vang lên:
 "Nô tài khấu kiến nương nương..." Tiểu Nô quỳ phịch xuống trước giường cô đang nằm.
 "Ta không còn là Thần Phi mà Hoàng Thượng sủng ái nữa, đừng có thi lễ như vậy, ta không dám nhận đâu..." Giọng nói vô cảm thốt ra khiến Tiểu Nô kinh ngạc, không thể nào tin người đang nói đó là Thiên Tuệ.
 Thiên Tuệ cố gượng ngồi dậy, lưng dựa vào tường, có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô nhợt nhạt đến mức nào.
 Tiểu Nô vẫn quỳ dưới đất, gương mặt cậu ta không giấu nỗi sự lo lắng dành cho Thiên Tuệ.
 "Việc tôi nhờ cậu sao rồi?"
 "Nô tài đã gặp được Đăng tướng quân trong ngục, nhưng..."
 Thiên Tuệ liền chau mày lại, thần sắc như hồi phục lại cảm xúc vốn có:
 "Thế nào?"
 "Hoàng Thượng đã ra lệnh dùng nhục hình với Đăng tướng quân, e rằng chỉ còn nửa mạng sống, nếu như chúng ta không thể tìm ra bằng chứng để minh oan cho Nương nương và tướng quân, thì e... e rằng Đăng Tuấn Kiệt tướng quân sẽ mất mạng nếu ở lâu thêm nữa..."
 Hơi thở của cô có phần gấp gáp hơn lúc nãy,thật sự không tin được những gì Tiểu Nô nói là thật, Thiệu Anh tàn nhẫn đến mức ấy sao? Chẳng phải Tuấn Kiệt là huynh đệ tốt của hắn sao?
 Cô thở hắt một cái, như gạt bỏ đi những gì đang nghĩ trong đầu, gạt bỏ mọi cảm xúc hiện giờ của mình, sắc mặt lại trở nên băng giá.
 Nghĩ đến Huệ Phi, cô ta đã lộ rõ bộ mặt hồ ly của cô ta rồi.
 Hôm đó không nhờ Thiệu Anh, thì e rằng cô đã bị Huệ Phi hành hạ đến thân tàn ma dại.
 Thật là một mụ đàn bà nham hiểm, thật sự cô không ngờ ở thời cổ đại lại có những loại người độc ác như vậy, cứ ngỡ những "vai diễn" ấy chỉ có trên phim truyền hình.
 Chỉ có Huệ Phi mới có gan làm ra chuyện này. Trong vô thức, cô nắm chặt tay bấu lấy tấm chăn đang đắp trên người, trong đôi mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ pha lẫn hận thù.
 Chợt khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười đáng sợ, mắt liền trừng nhìn Tiểu Nô:
 "Bằng mọi cách, phải đưa cho được Tuyết Ngân vào cung! Cho dù ta có mất mạng đi chăng nữa thì phải bắt cô ta ( Huệ Phi) chết chung " Nhìn thấy thần thái thay đổi đột ngột của Thiên Tuệ, Ngữ Ngữ, Vân Vân liền quỳ xuống như hiểu được toàn bộ ý nói của cô.
 Trong căn phòng u tối lạnh lẽo chỉ được thắp sáng bởi ánh nến lặp lòe, thứ ánh sáng yếu ớt đang phải đối chội lại những cơn gió lạnh đang tràn vào, nhưng nó vẫn kiên trì tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt ấy.
 Long Thành như bị một đám mây đen xám xịt bao vay lấy, không thể nào tìm thấy được thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời nữa. Tất cả đều chìm trong không gian lạnh lẽo, u ám, hệt như Lãnh Cung mà Thiên Tuệ đang bị giam.


CHƯƠNG 42


 Kể từ khi bắt gặp Huệ Phi ở Lãnh Cung thì cũng chẳng còn thấy bóng dáng Thiệu Anh lui tới Ngọc Cẩm Cung dù chỉ một lần. Cả Huệ Phi cũng chẳng mảy may động tĩnh gì, vẫn "yên thân yên phận" ở Ngọc Cẩm dưỡng thai, hoặc dã cô ta đang mưu tính chuyện gì đó thì không ai có thể biết trước được.
 "Con tiện nhân!"

 Tiếng quát tháo của Huệ Phi, tiếp theo là tiếng đồ sứ bị vỡ loảng xoảng.
 "Nương nương xin bớt giận..." Trong Ngọc Cẩm Cung, những thứ âm thanh từ tiếng nói đến đồ vật rơi hòa trộn vào nhau không theo một trật tự.
 Huệ Phi đang cầm một ấm trà với tư thế chuẩn bị ném thẳng xuống đất, bên dưới là hai tì nữ cùng hai tên thái dám đang quỳ, có vẻ như họ đang sợ hãi tột độ trước cơn giận dữ này của Huệ Phi.

 "Đã như thế, còn có thể quyến rũ Hoàng Thượng của ta được sao? Khốn kiếp!" Dứt lời, chiếc bình sứ trị giá hàng trăm thỏi vàng rơi xuống đất vỡ tan tành.
 Nghe tin Thiệu Anh cho Ngự Y sang Lãnh Cung săn sóc, bắt mạch, bóc thuốc cho Thiên Tuệ đã làm cô ta giận tím tái cả mặt, trong khi đó cô ta đang mang thai con của hắn thì hắn không ngó ngàng đến.

 Còn Thiên Tuệ bất hạnh đã làm sảy mất cái thai, vậy mà Thiệu Anh vẫn không dứt tình được, đúng là mê muội.
 "Các ngươi nói xem, ta phải làm sao? Ta đã mang Long Thai, vậy mà Hoàng Thượng còn muốn gì nữa? Đã 7 ngày, 7 ngày rồi, Người không đến thăm ta! Đến khi ta nhớ Người, sang Thừa Thiên chỉ để gặp Người, vậy mà Người vô tình đuổi khéo ta về. Tại sao chứ?"
 Vừa dứt lời, Huệ Phi chợt gào lên thật to để giải tỏa cơn tức trong lòng, bọn nô tài sợ hãi vội khuyên nhũ:
 "Huệ Phi, xin người đừng quá kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bào thai..." Một tên thái giám cố dốc hết can đảm nói với cô ta.
 Có vẻ thấy mình đã làm hơi quá, cô ta lập tức kìm lại cơn giận, nhưng có kìm mức nào đi chăng nữa cũng không thể tiêu được cơn giận này.

 Cô ta hận thấu xương Thiên Tuệ, lại đau lòng vì Thiệu Anh lạnh lùng với cô ta, không một chút nghĩ về cô ta, thậm chí cả đứa con cũng không.
 Chợt một tên thái giám khác đứng dậy, rón rén bước đến ghé vào tai cô ta nói to nói nhỏ.
 Đột nhiên thần sắc Huệ Phi sáng lên như tinh tú trên trời, miệng cong lên cười bí hiểm:
 "Ngươi chắc chứ?" Cô ta nhìn tên thái giám đầy nghi hoặc.
 Đáp lại, hắn gật đầu khẳng định:

 "Nô tài đảm bảo, vừa trừ khử được ả ta, mà nương nương lại không mang tiếng là sát nhân."
 Huệ Phi nhếch miệng cười lệch:
 "Quả là diệu kế... Mau sắp xếp cho ta chuyện này, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh..."
 Tên thái dám gật đầu vui sướng liền cong đít chạy thẳng ra khỏi Ngọc Cẩm.

 ***

 "Trăng máu" là hiện tượng mặt trăng có màu đỏ rực như máu hay dân gian lưu truyền chính là "Huyết Nguyệt".
 Lâu nay Nam Quốc luôn sống trong an lành hạnh phúc, mưa thuận gió hòa.
 Đặc biệt là khi Thiệu Chính hoàng đế lên ngôi trị vì, đây được xem là thời kỳ cực thịnh của lịch sử hơn 4000 năm của Nam Quốc.
 Bỗng dưng vào đêm ấy, mặt trăng với ánh sáng hiền hòa êm đềm bỗng chốc trở nên đỏ như máu.

 Cả Hoàng cung và Long Thành rơi vào tình trạng hỗn loạn, dân tình nơm nớp lo sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Dị tượng báo hiệu rằng có một điều gì đó không tốt đang xảy ra? Hoặc dã một âm mưu xấu xa đang sắp được tiến hành.
 Trong suốt những ngày qua, Thiệu Anh luôn mệt mỏi khi bá quan liên tục trình lên hắn về dị tượng Huyết Nguyệt, dù hắn đã cố trấn an bọn bá quan, trấn an bá tánh, nhưng trong niềm tin của dân chúng Nam Quốc và cả các nước khác đều tin rằng đây là điềm báo xấu.

 Tại Lãnh Cung, Thiên Tuệ đang cùng dùng bữa với Ngữ Ngữ và Vân Vân.
 "Nghe nói dạo này Hoàng Thượng rất mệt mỏi, hồ như người sắp đỗ bệnh mất rồi..."
 Vân Vân lo lắng, chỉ là một câu nói vô tình, không ác ý, cũng không phải cố ý, chỉ là buộc miệng.
 Lập tức Vân Vân nhận lấy cái liếc mắt đáng sợ từ Ngữ Ngữ, e rằng Thiên Tuệ nghe thấy sẽ không vui.

 Chuyện Huyết Nguyệt thì cô cũng đã có nghe thao thao từ hai nha đầu này truyền tin về, thực chất thì "Huyết nguyệt" chỉ là Nguyệt thực toàn phần. Lúc đó, Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Mặt Trăng sẽ bị bóng của trái đất che phủ hoàn toàn khiến cho Mặt Trời không thể chiếu trực tiếp vào nó.

 Ở thế kỷ 21, phần lớn người ta không còn mê tín như thế nữa, vì là một hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên nên thậm chí người ta còn thích thú muốn ngắm chúng.
 Dù vậy, dân gian tương truyền cũng không thể không tin, nghe nói theo sau những hiện tượng này là sẽ có nhiều biến cố xảy ra, thiên tai, chiến tranh, ...

 Dù sao cũng không phải chuyện của cô, dù có giỏi lịch sự Nam Quốc, cô cũng không có gan thay đổi lịch sự, cái gì cũng có nhân quả, tốt nhất không nên nhúng tay vào.
 Không lầm thì cô nhớ man mán, ở thời Thiệu Chính hoàng đế sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh, cũng không rõ là năm Thiệu Chính bao nhiêu và không biết kéo dài bao lâu.

 Xem như đây là lời cảnh báo trước, nguyên do của cuộc chiến tranh này chính là Bắc Quốc nổi máu xâm chiếm muốn đưa quân thảo phạt Nam Quốc, chiếm một phần của Nam Quốc, dần dà nuốc chửng Nam Quốc, biến Nam Quốc thành thuộc địa của chúng, làm nô lệ cho chúng.

 Quay lại vấn đề hiện tại, Thiên Tuệ đã sắp xếp đâu vào đó chuyện của Tuyết Ngân, nghe tiểu Nô nói thì Tuyết Ngân đang trên đường đến Long Thành, chừng 2 ngày nữa sẽ có mặt tại Long Thành.

 Rốt cuộc sự kiên trì của cô sẽ không bị uổng phí một chút nào.
 Nổi đau mất con, nỗi đau hàm oan đã biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác, tất cả xúc cảm chỉ dồn nén lại thành một thứ cảm xúc lãnh đạm, tâm trí chỉ còn nghĩ đến việc báo thù.

 Bản thân luôn nhận định chính Huệ Phi đã gây ra, không bao giờ lườn được chủ mưu thật sự là Thục Phi. người mà cô luôn nghĩ chỉ là một con "hổ giấy".
 Cuộc tấn công đã bắt đầu đến hồi cao trào, cũng không rõ ai sẽ là người chiếm ưu thế, tiến thẳng lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, chính bản thân cô cũng không đoái hoài đến tước vị cao sang đó, chỉ cần trả thù và thoát thân khỏi chốn này, đó là nguyện vọng cuối cùng của cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .